Đi bộ 7 tiếng, đưa hài cốt vợ về nhà

admin

Trung QuốcKéo chiếc va ly màu đỏ chứa tro cốt người vợ quá cố, ông Hoàng Kiến Tài lặng lẽ tiến về phía trước.

Người đàn ông 60 tuổi bước trên những con phố vắng tanh của Thượng Hải. Thành phố này vẫn đang bị phong tỏa bởi Covid-19. Hơn 32 năm trước, ông lần đầu cùng vợ đặt chân tới thành phố này để mua vật dụng cho đám cưới. Nhưng giờ, mọi thứ đã kết thúc.

Hai tháng trước, Ân Đào Hương, vợ ông, từ Thường Châu, tỉnh Giang Tô đến Thượng Hải để điều trị ung thư. Ngày 6/5, bà Ân qua đời.

Tình trạng phong tỏa ở Thượng Hải khiến nhiều tuyến giao thông bị đình trệ. Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu về Thường Châu nhưng mua được vé “khó như lên trời”. Không gọi được taxi, cũng chẳng biết mua vé bằng cách nào, ông Hoàng đi bộ đến ga tàu, hy vọng ai đó hủy chuyến. Quãng đường từ nhà hỏa táng đến nhà ga dài 24 km, nếu đi bộ, ông tính mất 5 tiếng.

Chiều 7/5, Hoàng Kiến Tài đặt tro cốt vợ vào va ly, bắt đầu đi, đến nhà ga lúc 20h. So với kế hoạch, ông chậm mất hai tiếng do lạc đường.

Suốt hành trình, ông Hoàng không thấy mệt mỏi, thi thoảng vỗ vào chiếc valy như đang nói chuyện với vợ: “Tôi không muốn bà ở ngoài đường lâu, hãy kiên nhẫn đợi tôi”. Ông chỉ lo bánh xe của valy xảy ra sự cố nên kéo rất nhẹ nhàng, di chuyển cùng một tốc độ. Chỉ khi qua cầu, ông mới giảm nhịp chân.

Theo tục lệ của người Thường Châu, phải gọi to tên người mất khi đưa họ qua cầu, nếu không sẽ lạc đường. Ông Hoàng biết điều này nên vừa tới chân cầu, ông đã hô to: “Ân Đào Hương, hãy theo tôi về nhà”.

Chiếc valy màu đỏ chứa hài cốt vợ được ông Hoàng Kiến Tài kéo suốt trên quãng đường 25km, từ nhà hỏa táng đến ga tàu thành phố Thượng Hải. Ảnh: qq

Chiếc valy màu đỏ chứa hài cốt vợ được ông Hoàng Kiến Tài kéo suốt trên quãng đường 25km, từ nhà hỏa táng đến ga tàu thành phố Thượng Hải. Ảnh: qq

Hoàng Kiến Tài và vợ kết hôn vừa tròn 32 năm. Trước cả hai đều làm công nhân. Năm 2008, họ mở cửa hàng buôn bán trà tại Thường Châu, làm ăn khá phát đạt.

Vì việc kinh doanh bận rộn, bà Ân làm việc rất chăm chỉ, chẳng mấy khi đi du lịch. “Bà ấy chưa từng đi máy bay, chưa biết tới đường sắt cao tốc. Mấy năm trước tôi rủ vợ đến Bắc Kinh chơi nhưng cứ lo công việc, nhất quyết không đi”. Lúc đó ông Hoàng trách vợ tham công tiếc việc nhưng bà chỉ tặc lưỡi: “Còn nhiều dịp khác”.

Hai năm trước, bà Ân phát hiện bị ung thư. Từ tháng 4 năm nay, sức khỏe yếu dần, chồng phải đưa tới Thượng Hải chữa trị. Vì dịch bệnh phong tỏa toàn thành phố, những ngày cuối đời, chỉ có ông Hoàng ở viện chăm sóc vợ cho đến khi bà qua đời.

Ông Hoàng Kiến Tài đến nhà ga Hồng Kiều và chờ gần một ngày mới có vé để trở về nhà. Ảnh: qq

Ông Hoàng Kiến Tài đến nhà ga Hồng Kiều và chờ gần một ngày mới có vé để trở về nhà. Ảnh: qq

Tối 7/5, khi đến được nhà ga, ông Hoàng tìm được một góc kín gió để nghỉ ngơi. Ông dựa vào chiếc valy màu đỏ, ngủ một đêm bất an vì chẳng thể tìm được ai hủy vé. Cả ngày hôm sau, ông vẫn ngồi chờ ở sân ga. May mắn đến 16h ngày 8/5, người cháu tìm được vé cho ông.

Theo quy định của thành phố Thường Châu, người từ Thượng Hải về phải cách ly ở khách sạn hai tuần. Đưa chiếc valy màu đỏ có chứa hài cốt vợ cho con trai, ông Hoàng dặn dò phải làm tang lễ cho bà cẩn thận. Dù không được tham gia, nhưng trong lòng ông Hoàng cảm thấy rất yên ổn, bởi đã đưa được vợ về nhà.

Vy Trang (Theo qq)

Next Post

Khó xử khi bị đòi quà sau mỗi chuyến du lịch

Chị Liên và bạn dành hàng giờ ở phố cổ Hà Nội lựa quà cho bạn bè để không bị mang tiếng là keo kiệt, đi chơi về ‘tay không’. Chuyện mua quà cho người thân, bạn bè sau các chuyến du lịch từ lâu đã trở thành một chủ […]
Khó xử khi bị đòi quà sau mỗi chuyến du lịch , kho xu khi bi doi qua sau moi chuyen du lich
Site Map