Chàng trai Việt leo núi tuyết -20 độ C để săn ảnh đẹp

admin

Hàn QuốcLỗ Hữu Đức Anh quyết định thoát khỏi sự ấm áp của tấm chăn để ngắm cảnh đẹp trên núi tuyết, khi nhiệt độ -20 độ C.

Lỗ Hữu Đức Anh, 24 tuổi, chàng trai Việt mê du lịch, thích khám phá mọi nẻo đường tại Hàn Quốc. Đầu năm 2022, anh khởi hành với chuyến đi đến núi Hambaeksan ở thành phố Taebaek, tỉnh Gangwon. Ngọn núi tuyết hùng vĩ, được người dân xứ sở kim chi ví như “truyện cổ tích của mùa đông”.

Hambaeksan cao 1.573 m, đặc biệt hút khách vào mùa đông khi có tuyết. Ngày Đức Anh leo núi, có khoảng hơn 50 người tại đây, bất chấp cái lạnh -20 độ C. Các núi ở Hàn Quốc đều không cao quá 2.000 m và các khu đều được làm đường leo cẩn thận. Tuy nhiên, việc chinh phục cũng không phải dễ dàng do nhiều yếu tố, đặc biệt là thời tiết và gió.





Đức Anh cùng các nhiếp ảnh gia săn ảnh đẹp trên đỉnh nủi tuyết Hambaeksan.

Đức Anh cùng các nhiếp ảnh gia săn ảnh đẹp trên đỉnh nủi tuyết Hambaeksan.

Đoàn của Đức Anh gồm 6 người, trong đó có một người bạn Việt Nam, còn lại là các cô chú Hàn Quốc. Chuyến đi được bố trí bởi Onaga, một người Hàn Quốc. Đoàn của họ đều là những người “săn” phong cảnh. Đức Anh cho biết, những người như cậu thường đi trong đêm, có thể phải đi hàng trăm km chỉ để chụp một khoảnh khắc, ví dụ như bình minh, rồi trở về. Vì vậy, cậu rất trân quý những bức ảnh phong cảnh vì biết rằng để chụp ra chúng là cả một quá trình không hề đơn giản.

Chuyến đi này, theo Đức Anh, gói gọn trong một từ “liều”. Liều vì đi không chuẩn bị gì nhiều, liều vì biết là lạnh vẫn chỉ đi một đôi giày thể thao. Tuy nhiên, cậu chỉ liều trong khả năng chứ không phải liều bất chấp. Không biết gì mấy về chuyến đi do được Onaga rủ bất ngờ. Khi leo lên xe của Onaga, hai chàng trai Việt ngủ thiếp đi vì mệt, chỉ chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ bất ngờ. Đối với họ, những chuyến đi như vậy có cảm giác như mở quà sinh nhật.

Đến chân núi Hambaeksan, mọi người cùng nhau ăn mỳ để chuẩn bị leo. Đức Anh từng đến ngọn núi này một lần vào đầu năm 2021, song do vài yếu tố mà không thể hoàn thành chuyến đi. Lần này, cả đoàn chọn đường dành cho ôtô để leo. Vì vậy, việc chinh phục cũng đỡ vất vả hơn, giống như đi bộ, song gần lên đỉnh thì hơi dốc.

Lên đến đỉnh, Đức Anh mới ngấm rõ cái lạnh khi đôi chân gần như đông cứng do đi giày thể thao. Lúc ấy, từng đợt gió to cũng thổi thẳng vào mặt, như cứa từng nhát vào bất kỳ chỗ nào hở, không có quần áo bảo vệ. Đức Anh lôi điện thoại ra, định livestream để mọi người cùng ngắm cảnh lúc đó, nhưng gió lạnh khiến điện thoại nhanh chóng sập nguồn. Bất lực, cậu tập trung quay lại mục đích chính là chụp ảnh và vỡ oà.

Gió to thổi bay những lớp sương mù, để lộ những đám mây đang vờn quanh rặng núi. Khung cảnh thật hùng vĩ, Đức Anh như hẫng một nhịp tim, quên đi cái lạnh và bần thần trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Khoảnh khắc đẹp nhất là khi mặt trời dần lên từ phía sau rặng núi, khi bầu trời chuyển giao giữa ngày và đêm. Bầu trời hiện lên màu hồng phớt, khi vẫn còn sót lại vài ngôi sao. Lúc đó không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt những người bạn đồng hành là Đức Anh cũng thấy hạnh phúc và cảm động. Tất cả mọi người im lặng ngắm cảnh, hòa chung một nhịp đập. Bữa sáng của họ chính là khung cảnh này. Một bữa sáng thật đẹp.





Bầu trời màu hồng phớt khiến Đức Anh như lặng đi vì đẹp.

Bầu trời màu hồng phớt khiến Đức Anh như lặng đi vì đẹp.

Sau khi ngắm bình minh, cả đoàn quay trở lại xe, rảo bước xuyên qua những khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Những ánh nắng ấm xuyên qua từng tán cây. Cảm xúc thật khó diễn tả. “Giống như được mẹ thiên nhiên ôm vào lòng vỗ về, cảm giác ấm quá, khi chẳng có cơn gió nào có thể chạm lấy tôi khi được khu rừng bao quanh mình. Đây có phải một chút bình yên mà ta luôn tìm kiếm không?”, Đức Anh bồi hồi nhớ lại.

Tạm biệt khu rừng, cả đoàn về đến xe và đi về, ngủ một mạch và mở mắt ra khi đến nơi. “Ngày hôm nay trời lạnh và bạn đã làm việc vất vả rồi”, đây là một câu nói mà Đức Anh rất thích của người Hàn Quốc. Anh cho biết, mọi người sẽ hay nghe thấy câu này trong phim Hàn. Nghe câu này, Đức Anh thấy sự chịu lạnh của mình được ghi nhận, lại còn cảm thấy đỡ mệt.





Cánh rừng trên đường trở về như ôm Đức Anh trong lòng, khiến cậu không còn thấy lạnh.

Cánh rừng trên đường trở về như ôm Đức Anh trong lòng, khiến cậu không còn thấy lạnh.

“Bước ra khỏi vùng an toàn để ngắm nhìn vẻ đẹp thế giới”. Đó là châm ngôn của Đức Anh. Anh cho rằng, nếu không thoát khỏi sự ấm áp của chiếc chăn bông thì sao có thể ngắm được những gì đẹp đẽ, nên đã quyết định leo núi tuyết dù thời tiết khắc nghiệt. Theo anh, để chinh phục được cái lạnh của núi tuyết, ngoài thể lực và trang thiết bị ấm, mọi người cần chuẩn bị giấc ngủ tốt để tinh thần lạc quan.

Chuyến đi vẫn chưa chạm tới giới hạn của Đức Anh và chàng trai vẫn khao khát thử thách bản thân hơn nữa. Trong tương lai, anh muốn thử sức những cung đường khó hơn, có thể là ở Nepal hoặc nơi nào đó. Hiện tại, anh cố gắng khám phá thêm thật nhiều nơi ở xứ sở kim chi trước khi quay trở lại Việt Nam thời gian tới.

Trung Nghĩa
Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh

Next Post

'Khu vườn bí mật' của mẹ Việt ở Pháp

Chị bắt đầu công việc làm vườn sau nửa năm sống ở đây. Không phải con nhà nông, nhưng nay chị tự cuốc đất, dọn cỏ, đào hố, trồng hàng trăm cây hồng. Không chỉ trồng, chị còn tự xẻ đất làm lối đi, xây những bậc thang quanh co […]