Chiếc canô bị sóng biển nhấc bổng rồi lại chúi mũi xuống mặt nước, Nhâm Quang Văn nín thở chỉ lo chưa tìm được nạn nhân thì mình bị chìm.
Đây là lần đầu tiên đội cứu hộ của anh Văn hoạt động ở biển. Người đàn ông 39 tuổi vẫn nhớ nửa đêm hôm trước hotline của đội nhận được lời khẩn cầu của gia đình nạn nhân, nhờ tìm hai anh em ruột 9 tuổi và 13 tuổi ở Tân Xuyên, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). Người nhà cho biết, 15h ngày 16/5, hai em ra biển tắm, bị sóng cuốn, đến nay chưa thấy tung tích.
Ngay trong đêm 18/5, mọi người lập tức lên đường. Gần sáng, cả đội hạ canô được ôtô chở từ huyện Vũ Thư, Thái Bình, phối hợp với bộ đội biên phòng và ngư dân địa phương tìm kiếm.
Tám tiếng lênh đênh trên biển, chạy dọc đê chắn sóng đến ghềnh đá, trưa cùng ngày lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai bé, đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình.
“Đây là lần đầu tôi gặp một đội cứu hộ từ tỉnh khác đến, tự nguyện phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm kiếm người gặp nạn”, đại úy Nguyễn Văn Trọng ở trạm kiểm soát biên phòng Lạch Bạng, đồn Biên phòng Hải Hòa (Thanh Hóa), người cùng tìm kiếm hai anh em bị đuối nước, nói. Anh Trọng cho biết thêm, nhóm cứu hộ không lấy tiền công, thậm chí còn góp thêm kinh phí để gia đình nạn nhân lo hậu sự khiến người dân và chính quyền địa phương rất cảm kích.
Về tình huống những chiếc canô bị sóng biển nhấc bổng, đại úy Trọng giải thích canô của đội cứu hộ là loại nhỏ, chuyên chạy ở sông, hồ, không thích hợp ra biển. Thấy nhóm quyết tâm, thời tiết biển tốt, đơn vị đồng ý để đội ra hỗ trợ, dưới sự hướng dẫn, phân luồng của bộ đội biên phòng.
Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ tìm kiếm và trục vớt tử thi mà anh Văn cùng cộng sự thực hiện, kể từ khi theo đuổi công việc cứu hộ, cứu nạn đường thủy miễn phí từ năm 2020. Lần này, anh day dứt nhất bởi hai nạn nhân còn nhỏ, là anh em ruột.
“Tôi luôn tin làm một việc tốt sẽ bớt một việc xấu và không mong cầu được báo đáp”, anh Nhâm Quang Văn nói.
Anh vốn là giám đốc một công ty vận tải chuyên cung cấp xe cẩu hàng hóa và lắp dựng các nhà máy. Năm 2015, trong chuyến công tác ra biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải (Thái Bình), chiếc xà lan chở trang thiết bị cùng 7 kỹ sư bị chìm cách bờ 5 km. Vị trí gặp nạn đúng phần cát bồi, cần cẩu nhô lên mặt nước, đủ để nhóm người leo lên và may mắn được tàu cá cứu giúp. Từ đó, anh luôn đau đáu việc cứu người gặp nạn trên sông để trả ơn nhưng chưa có cơ hội thực hiện.
Tháng 10/2020, anh cùng bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ đưa 60 xe cứu hộ 0 đồng, chuyển hơn 100 canô và nhu yếu phẩm từ miền Bắc chi viện cho miền Trung trong trận mưa lũ lịch sử.
28 ngày đi từ thiện, nhận hàng nghìn cuộc gọi cầu cứu, anh Văn hiểu hơn nỗi khổ và sự tuyệt vọng của người mắc kẹt giữa dòng nước. Sau chuyến đi, anh tự mua một cano, hai xuồng nhỏ và lập đội Cứu nạn đường thủy 116, nhằm hỗ trợ miễn phí tàu thuyền, người gặp nạn trên các sông ở Thái Bình và vùng lân cận.
Là bố của ba đứa trẻ và chưa có kinh nghiệm sông nước nên kế hoạch lập đội cứu nạn đường thủy của anh khiến gia đình lo lắng. Nhưng anh được vợ ủng hộ. “Nhiều người nói chồng tôi khùng, rảnh rỗi, thừa tiền, người khác thấy xác chết thì chạy còn mình lao vào. Biết không thể cản, tôi chỉ dặn chồng giữ gìn sức khỏe, đừng để gặp nguy hiểm”, chị Hoàng Thị Oanh, vợ anh Văn, nói.
Mong nhiều người biết đến dịch vụ của mình, anh Văn gắn số cứu hộ lên trang cá nhân, chia sẻ vào các hội nhóm. Ban đầu anh đi một mình, thi thoảng thêm nhân viên của công ty hỗ trợ nếu gặp ca khó. Kinh phí duy trì hoạt động trích từ lợi nhuận kinh doanh, công ty anh giao cho người khác tạm quản lý.
“Cái khó của nghề này là phải can đảm, không ngại khó hay đòi trả công. Tôi quan niệm ai muốn sẽ chủ động tham gia, không ép. May mắn vài tháng gần đây có người xin nhập hội”, anh Văn cho biết. Hiện đội cứu hộ có 8 thành viên nam nòng cốt, tuổi từ 22 đến ngoài 50.
Với người cứu hộ, điện thoại là vật bất ly thân, ngay cả lúc ngủ các thành viên vẫn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Phần lớn các vụ đều do người nhà gọi đến số hotline cầu cứu, nhưng có lúc nhóm tự cập nhật thông tin, chủ động xin hỗ trợ.
“Trừ lúc thời tiết xấu, mưa lớn hoặc sương mù cản trở việc tìm kiếm, còn không, chúng tôi sẽ làm xuyên đêm. Khó khăn, vất vả khi xa gia đình, nhịn đói nguyên ngày nhưng chưa lúc nào các thành viên có suy nghĩ từ bỏ”, anh Đặng Hồng Quang, 50 tuổi, thành viên của đội, nói.
Hai năm cứu hộ, cứu nạn đường thủy, anh Văn không nhớ bao nhiêu lần tìm thấy thi thể đuối nước từ Thái Bình đến Quảng Nam, nhưng trung bình mỗi tháng có 4-5 vụ. Gần thì trong tỉnh, xa cách 300-400 km, mỗi vụ mất vài tiếng đến cả tuần để tìm kiếm, tùy thuộc vào địa hình sông, dòng chảy của nước.
“Có thời điểm xảy ra cùng lúc 3-4 vụ đuối nước cách xa nhau, tôi không biết nên nhận lời ai và từ chối ai. Chỉ ước có thêm phương tiện và người”, anh thở dài.
Nhưng để tìm và vớt thi thể người gặp nạn dưới nước cần nhiều kinh nghiệm bởi sông nước mênh mông, dòng chảy siết, khó xác định vị trí. Khi nhận yêu cầu, nhóm phải cùng nhau bàn bạc, tính thời điểm xác chìm, dự đoán con nước lên hay xuống, hướng chảy để khoanh vùng tìm kiếm.
Hai năm chuyên tâm theo công việc này cả đội luôn đau đáu với hình ảnh xác chết biến dạng cùng tiếng khóc ai oán của gia đình nạn nhân. Sau khi bàn giao cho người nhà, đội tiếp tục ở lại hỗ trợ tắm xác, trang điểm, tài trợ quần áo, đồ thờ cúng hoặc kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ với gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Văn cho biết, những năm gần đây, nạn nhân đa phần là người trẻ. Riêng nửa đầu tháng 6/2022, đội hỗ trợ vớt 4 đến 5 trường hợp. “Tôi luôn tuyên truyền và mong muốn phụ huynh trông con cẩn thận, không chủ quan để xảy ra những vụ việc thương tâm”, đội trưởng đội cứu hộ nói.
Hỗ trợ hàng trăm gia đình tìm người đuối nước, nhưng trước lời đề nghị gửi tiền, quà cảm ơn, anh Văn một mực từ chối dù số chi phí vận chuyển cano, tiền xăng dầu mỗi vụ tốn hơn chục triệu đồng. Nếu các gia đình cho hộp bánh, lạng chè anh xin nhận, để họ bớt cảm giác mang mang ơn.
Nhưng vẫn có người không hiểu, coi việc cứu hộ cứu nạn là trách nhiệm của nhóm, dẫn đến thái độ không đúng mực, khiến anh chạnh lòng. “Dù sao anh em tôi vẫn làm vì còn nhiều trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ”, Văn bộc bạch.
Thấy giám đốc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, không ít lần đổ bệnh vì lao lực, nhiều người nói chị Oanh khuyên anh Văn chuyên tâm làm ăn. Nhưng chị lắc đầu.
Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư cho rằng việc làm của anh Văn và nhóm “rất ý nghĩa, cần được nhân rộng khi hướng đến các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ”.
Trở về sau vụ cứu nạn ở Thanh Hóa hôm 13/6, anh Văn đang kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ, mua một chiếc cano đạt chuẩn nhằm lập thêm tổ cứu nạn không đồng, mong giúp được thêm nhiều người. Ngoài ra, anh cũng dự định mở khóa tập bơi miễn phí cho trẻ em và treo phao cứu sinh tại các cầu trong địa bàn tỉnh Thái Bình.
“Nhưng tôi vẫn mong việc cứu hộ, cứu nạn đường thủy bị ế ẩm, điện thoại không còn người gọi. Thêm một lời cầu cứu là thêm một vụ việc thương tâm”, anh Văn tâm sự.
Quỳnh Nguyễn